Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Niềm hy vọng vẫn đong đầy theo năm tháng

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Thế giới trong giấc mơ kỳ lạ

Con người được sinh ra từ cát bụi rồi cuối cùng cũng sẽ phải trở về với cát bụi . Đó là quy luật của tạo hóa mà không ai có thể thay đổi được . Dẫu biết thế mà lòng tôi sao vẫn cảm thấy buồn mỗi khi nghe tin người thân trong gia quyến của mình đã mất ! Với tôi , tôi không sợ chết mà chỉ sợ là mình chưa kịp làm điều gì hữu ích cho gia đình , cho những người mà mình yêu thương nhất thì mình lại ra đi mà thôi . Sống hay chết : hai bờ vực thẩm rất gần nhau trong gang tấc . Có những người mà ta không bao giờ nghĩ là họ sẽ ra đi vậy mà họ đã  ra đi mãi mãi . Vâng , với họ có thể giấc ngủ ngàn thu sẽ làm cho họ cảm thấy bình an  chỉ tội cho những người còn sống đã phải tiếc thương  , cảm thấy xót xa , thấy đau buồn và thương nhớ khôn nguôi .


Tôi nhớ có một lần tôi mơ thấy mình đi đến một người được gọi là " thầy bói " . Khi đến nơi có nhiều người đang ngồi đợi trên những băng ghế dài . Cứ thế , tôi cũng ngồi xuống bên cạnh họ để đợi đến phiên mình . Cuối cùng thì tôi cũng đã được gọi tên . Khi bước vào một căn phòng có màn the che chắn : tôi không thấy ai cả ngoài một người phụ nữ đang đứng đợi và yêu cầu tôi đi vào một nhà vệ sinh . Tôi bước vào và chẳng hiểu sao tôi lại nghe bà ấy yêu cầu chui vào hầm cầu trong nhà vệ sinh đó . Chẳng hiểu cái lỗ bé tí thế ấy mà tôi vẫn chui vào trót lọt . Để rồi tôi lại men theo một ánh sáng thật mờ nhạt giống như một vệt đèn pin trong một đường hầm eo hẹp . Cuối cùng một vầng ánh sáng lan tỏa đã dần hiện ra trước mắt tôi . Cứ thế mà tôi đã chầm chậm men theo ánh sáng đó và cuối cùng trước mắt tôi là một thành phố rộng lớn và sáng rực hiện ra . Cũng có xe cộ chạy dập dìu . Cũng có những tòa nhà cao ốc cao sừng sững ở khắp mọi nơi . Tôi cứ đứng như thế mà đưa cặp mắt ngố ra mà nhìn một cách kinh ngạc ! Thành phố nào nhỉ ? Trong trí tôi hình như tôi chưa hề thấy thành phố này bao giờ ? Bên cạnh đó đây và đó khách bộ hành đầy nghẹt trên các nẻo đường . Những em bé cũng khăn quàng đỏ chạy tung tăng hoặc nắm tay nhau đi trên các vỉa hè . Những người bán hàng rong cũng trĩu nặng đôi gánh trên vai với tiếng rao thánh thót . Nhưng có điều quang cảnh lại không ồn ào , không náo nhiệt một cách lạ kỳ so với quang cảnh trước mắt và đường phố thì rất sạch sẽ .

Để rồi tôi lại tiếp tục đi vào con đường chính của thành phố . Tôi đến một công viên đầy hoa đủ loại màu sắc trông tuyệt đẹp . Lúc bấy giờ cảnh vật rất im lìm không tiếng ồn ào mặc dù người qua lại rất nhiều cũng như xe cộ đầy nghẹt trên các nẻo đường .....


Bất chợt tôi nghe tiếng chuông chùa đổ đâu đó , thế là tôi lại lần theo tiếng chuông để đến một  ngôi chùa thật đẹp , thật cổ kính . Tôi nhẹ nhàng bước vào bên trong đại sảnh . Phía bên trong thật vắng lặng , thật trang nghiêm . Tôi ngỡ ngàng như lạc vào một nơi huyền bí nào đó bởi lẽ không gian ở đó nghe thật lạ với màu sắc thật êm dịu . Để rồi trước mắt tôi là những hàng ghế dài thẳng tắp được xếp dọc theo hai bên hành lang của một lối đi . Trên những băng ghế đó ôi chao vô số người ngồi đợi .  Tôi lặng lẽ tìm một chỗ trống bên cạnh một người phụ nữ mập mạp , phốt phát có nước da trắng trẻo . Bà ta khẽ quay sang tôi mỉm cười thân thiện . Tôi cũng khẽ khàng mỉm cười đáp lại nhưng trong đầu cứ chẳng hiểu đầu đuôi tai ngheo gi hết ? Bất chợt bà ta quay sang tôi hỏi :

- Cô xuống đây bằng phương tiện gì ?

Tôi mở tròn đôi mắt ra đầy vẻ ngạc nhiên , để rồi cũng nhanh nhẩu trả lời liền :

- Dạ , con đi bộ cô ạ .

Bỗng nhiên không hiểu sao tôi cũng hỏi lại bà ấy :

- Còn cô ?

Bà ấy không nhìn tôi mà lạnh lùng trả lời :

- Tôi và những người này xuống đây bằng xe hơi .

Nghe đến đó , tôi đưa mắt nhìn những người ngồi chung quanh và đối diện với tôi . Họ đều mặc toàn màu đen và ngồi im lặng như chờ đợi một cái gì đó giống như người phụ nữ này .  Tôi lại chăm chăm quan sát họ . Hình như tất cả họ đều mang một sắc thần nhợt nhạt . Họ cứ ngồi im thế mà vẻ mặt hình như không có thần sắc gì hết . Không khí lúc bấy giờ nghe sao là lạ . Bỗng dưng tôi cảm thấy sờ sợ , cũng vừa lúc đó người phụ nữ quay sang tôi và nói :

- Nếu cô không có chuyện gì cần chờ ở đây thì cô quay về nhanh đi ...

Tôi chẳng hiểu gì cả mà há hốc mồm ra :

- Là sao cô ?

Bỗng dưng ngay lúc đó tôi lại nghe thoang thoảng hình như có ai đó gọi tên của mình . Tôi định thần để lắng nghe lần nữa . Quả thật có ai đó đang gọi tên tôi đó cơ . Tôi bật đứng lên và chạy nhanh ra khỏi đại sảnh đó . Cứ thế tôi chạy miết ra ngoài cửa chính của ngôi chùa và chạy ra ngoài . Tiếng chuông chùa lại vang lên nghe mồn một như hối thúc , như đuổi xua tôi thì phải . Tôi cứ cắm đầu mà chạy theo hướng gọi tên mình ....và cuối cùng tôi giật mình tỉnh giấc : ông xã tôi miệng vẫn đang gọi tên tôi và vừa đưa tay lắc mạnh hai bờ vai của tôi . Tôi ngồi bật dậy . Anh ấy lại nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi  . Mồ hôi tôi nhuể nhoãi ướt đầm trên trán . Tôi ú ớ mà chẳng nói được gì ngoài việc nắm trả lại vòng ôm của ông xã để cảm thấy bình an hơn khi biết được là mình đang ở đây , đang ở bên cạnh anh ấy ......







6 nhận xét:

  1. Trời , giấc mơ gì mà có lớp lang , logique đến thấy sợ vậy NT . Chị thuộc loại thần kinh cũng vững vàng , vậy mà có lần chị ra Hà nội , ở khách sạn trong phố gần hồ Hoàn Kiếm , đêm ngủ chị mơ thấy một bà đã đứng tuổi , ăn vận y phục theo kiểu người miền Bắc , sắc mặt trắng nhợt nhạt và cũng chẳng thần sắc gì hết , chị vội quay lưng đi thì bà đưa tay nắm vai chị lại , chị la quá trời. Con gái chị lay chị đậy , chị mới tỉnh hồn . Thiệt là một phen sợ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ...dạ , được cái là em có trí nhớ rõ giấc mơ lắm chị Marg ôi ! Em còn nhiều giấc mơ nữa ! Những giấc mơ mà em đã gặp người thân của em mới mất hoặc thậm chí đã mất lâu rồi nữa đó chị ạ . Nhiều khi em cũng ngại viết ra vì sợ người ta cho là mình nhảm nhí ! Nhưng thật ra đó là sự thật chứ mình bịa ra để làm gì và có ích gì ? Chẳng qua viết ra để làm tư liệu ở trang nhà của mình đó thôi . Nếu ai đọc được , có am hiểu về tâm linh thì tốt , còn nếu không thì cũng không sao ...

      Ôi ..như vậy là chị cũng yếu " bóng vía " đó chị ơi ! Em là số 1 về yếu bóng vía ngay từ còn nhỏ đó cơ ! Nghe chị kể mà em cũng rởn da gà rùi nè chị ạ ...gặp em , em cũng la làng ...hihi ...

      Xóa
  2. Hay quá thành 1 chuyện ngắn rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi ...tiếc rằng em không có nhiều chữ nghĩa và có tài văn thơ phong phú để tưởng tượng và hư cấu ra những tình tiết , nếu không em sẽ viết thành nhiều câu chuyện nữa đóa anh Duy Nguyen ạ !

      Xóa
  3. Ôi... con vừa đọc bài viết của cô vừa tưởng tượng vừa thoáng sợ. Con cũng đã đọc qua bài viết về sự việc kỳ lạ ở Nha Trang của cô, nhiều lúc con nghĩ, cô có khả năng kết nối với nguồn năng lượng nào khác chăng ? Vì qua những gì cô đã tâm sự như các chú chó lạ tự động chạy đến khi thấy cô, hay các giấc mơ kỳ lạ như vậy, cứ như có các dấu hiệu nào đó muốn kết nối với cô.. (hihi con hay tưởng tượng :D)

    Mà không biết cô có sợ không khi trải qua các sự việc như vậy, nếu là con thì sẽ không thôi nghĩ về nó rồi sợ sệt mất ngủ luôn đó cô ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn con gái đã đọc và chia sẻ bài viết này với cô . Thật ra cô cũng không hiểu tại sao mình lại có giác quan và " yếu bóng vía " đến thế con ạ . Chẳng hạn như Ba của cô đã mất vậy chứ thỉnh thoảng cô đã gặp ông trong giấc mơ và nói chuyện bình thường như lúc ông còn sống , ngoài ra trong gia đình không ai gặp cả , ngay đến Mẹ cô chỉ gặp một lần khi ông mới mất . Thật cũng khó để có thể giải thích được điều này vì tất cả đều xuất phát từ tâm linh mà ra .

      Cô thì ngay sự việc mới xảy ra , cô sợ lắm ! Những giấc mơ với những câu chuyện như thế cô nhớ mồn một đó con ạ . Lâu lắm , con gái mới vào thăm cô hén ? Cô rất vui khi con vẫn còn nhớ và ghé thăm cô đó nha .

      Thương chúc con ngày cuối tuần vui khỏe con nhé !

      Xóa